Có một người chủ nọ chỉ ham muốn làm giàu. Trong nhà ông bắt tôi tớ vất vả, thức khuya dậy sớm làm việc khó nhọc để ông ta càng giàu càng tốt. Có một người đầy tớ già sức yếu nhưng phải làm lụng vất vả, ban ngày làm việc cực nhọc, ban đêm mệt đừ người, nằm xuống là lăn quay ra ngủ không biết trời đất gì cả.
Nhưng đêm nào người tớ già cũng nằm mộng thấy mình làm vua một nước, đứng đầu cả muôn dân, ở lầu son gác tía, ăn uống toàn của ngon vật lạ, muốn gì được nấy không ai sánh bằng. Sáng bừng mắt ra thì ông lại quay về với thân phận người đầy tớ già làm việc không kịp thở. Có người thấy vậy tỏ lời an ủi. Người tớ già nói:
– Đời người trăm năm có ngày có đêm. Tôi ban ngày chỉ là một tên đầy tớ già, kể ra cũng khổ thật. Nhưng đêm đến thì lại là vua của một nước, sung sướng không ai bằng. Vậy thì còn ân hận gì nữa.
Người chủ nhà thì trái lại. Tuy gia sản giàu có nhưng ban ngày thì lo lắng tính toan mệt cả tâm thần, đêm đến mệt ngủ thì thường nằm mơ thấy mình làm tôi tớ cho người khác, việc gì cũng phải làm lại còn gặp người chủ cay nghiệt, hành hạ đủ điều. Thức dậy không buổi sáng nào người chủ cảm thấy tinh thần thoải mái an ổn. Ông bèn đem việc nầy tâm sự cùng người bạn. Người bạn bảo:
– Anh được cái địa vị giàu sang hơn người, ban ngày thì quyền uy tiền bạc, đêm đến thì nằm mơ sống kiếp làm công cho người khác. Như vậy là sướng khổ đắp đổi nhau. Đó là luật bù trừ của tạo hóa. Nếu ngày đêm gì anh cũng muốn được sướng cả thì ai gánh chịu hết nỗi cực khổ cho anh chứ. Muốn điều đó thì làm thế nào mà có được.
Nghe người bạn nói, người chủ nhà tỉnh ngộ. Từ đó trở đi ông bớt hà khắc với tôi tớ trong nhà. Và nhờ đó ông bớt lo bớt nghĩ lòng cảm thấy nhẹ nhàng. Và đêm đến ông tìm lại được những giấc ngủ bình an không mộng mị.